Trên bình diện âm nhạc, Rap nằm trong dòng tiếp nối nhạc Funk và Soul. Những âm thanh hiếm hoi, chỉ những người sành điệu mới được biết, nhờ có rap mà đã có thêm được một tuổi trẻ thứ hai. Les Metters, Sly & the family Stone, trọn bộ P. Funk của George Clinton, Curtis Mayfield, Isley Brothers, Ohio Players, O’ Jays, James Brown, Issac Hayes, Millie Jackson vừa kể… và nhiều tên tuổi khác đã cấu tạo các nền nhạc cho âm thanh rap.
Rap và nguồn gốc Jamaican :
Giới trẻ Hip Hop tất nhiên đã lớn lên trong cái không khí soul và funk đó. Các DJ phát thanh các ca khúc của James Brown, Millie Jackson. Và rap, dễ đạt tới hơn một ca khúc quen thuộc, vì gần gũi với cái thực tế của ghetto nhất, mà cũng dễ đạt tới hơn một cuộc khẩu chiến dozens, trở thành một phương tiện để thể hiện của một phần giới trẻ. Nhưng cái kiểu thức phát âm đó (nói theo nhịp) không chỉ đến từ nhạc soul. Raggae cũng có cái đặc thù đó: ngoài các ca sĩ raggae cổ điển đã có thêm các Dee Jays chỉ nói trên nền nhạc của các bài Riddim (một nền tảng nhạc cụ - thường là trống và bass – cho Reggae, Lovers Rock, Dub, Raggamuffin (aka ragga) hay Dancehall; trong các ngữ cảnh về âm nhạc khác, Riddim còn đc gọi là groove hay beat) dân gian ở Jamaica. Các tay Dee Jay này (được gọi vậy vì họ lấy lại kiểu thức phát âm của các tay DJ từ các đài phát thanh Mỹ R&B US) cũng là những người điều khiển những hệ thống âm thanh. Họ tạo không khí và thúc đẩy dân chúng. Họ không ca. Họ chúc tụng (toast). Rồi họ ghi âm các bài riddim dưới dạng thức dee jay. Trong thập niên 50, hệ thống âm thanh đầu tiên được ghi nhận là của Tom the Great Sebastian, với DJ Duke Vin. Rồi là sự bùng nổ: Duke Reid (và DJ V-Rocket), Lord Koos, Icky Man, King Edward, và tay huyền thoại Sir Coxsone “the downbeat”, với DJ Winston “Count Matchuki”. Anh DJ này là người đầu tiên chúc tụng trên những riddim, và cuối thập niên 50 sẽ có thêm King Stitt và Opie nhập bọn
Duke Reid, địch thủ của Coxsone, khi đó mới có thêm một phụ tá là tay chúc tụng (toaster) tên Cuttins. Thế là mỗi hệ thống âm thanh đều bắt chước làm y chang. Phải chờ đến giữa những năm 60 thì các bài chúc tụng trăm phần trăm mới được thu đĩa 45 vòng. Nhưng kẻ đã thực sự vinh danh bài chúc tụng (cũng được gọi với cái tên dee jay style\) là U-Roy “the originator”. U-Roy “nhà phát minh” đã được đồng thanh công nhận là một bậc thầy. Được liên kết với kỹ thuật Dub (thêm các hiệu quả điện tử vào phần chơi nhạc cụ) do King Tubby sáng chế, U-Roy cách mạng nhạc raggae và có nhiều đệ tử. Kiểu thức toaster trở thành một hằng số trong nhạc Jamaica đã triển nở từ ska đến rocksteady, rồi tiến đến raggae, cho phép sự nẩy nở thực sự của toast trong nhạc khiêu vũ Jamaica tại các vũ trường, và mặc dù không ngừng tiến hóa, vẫn còn được lưu tồn đến nay. Như thế, cái văn hóa toast và sound system đặc thù Jamaica ấy, đã theo Kool Herc di tản sang Hoa Kỳ, trộn lẫn với soul, rồi Break Beat. Rap đã dần dà tiến tới cái dạng thức được biết đến ngày nay.
1979: Rapper’s Delight
Coke la Rock rap để đệm với các biểu diễn của Kool Herc từ hai giàn máy. Và giới trẻ ở khu Bronx tò mò và kích thích bởi kiểu thức diễn tả mới lạ này (và được Hip Hop làm cho sáng giá) đã khởi sự viết những câu vần. Bởi rap là một thể loại nhạc dễ vươn tới, nên chỉ cần một tờ giấy và một cây bút để viết. Và khả năng ngẫu tác, đọc ca lời, dòng chảy, bấy nhiêu là yếu tố để cá nhân hóa từng bài rap. Trước tiên, rap chỉ là hai giàn máy hát và một chiếc micro. Cái ý niệm mới này không chỉ lôi cuốn giới trẻ mà còn khiến họ cảm thấy cái âm nhạc đó đang ở trong tầm tay.
Các rapper (người rap/ca sĩ rap) đầu tiên hợp thành một lực lượng hùng hậu: Grandmaster Caz, JDL, cùng với các rapper khác và các DJ như Charlie Chase, Toney Tone hợp thành các nhóm Cold Crysh Brothers, Lovebug Starsky, Busy Bee, Kurtis Blow, Ramellzee, Fab 5 Freddy, The Fantastic Four, KK Rockwell, Rodney Cee, Zulu Queen Lisa Lee, Tanya Winley… Và Melle-Mel với Kid Creole rap cho Grandmaster Flash sẽ trở thành nhóm Furious Five.
Đồng thời các DJ lo hoàn chỉnh kỹ thuật của họ. Grand Wizard Theodore sáng chế kỹ thuật scratch, và tất cả DJ Hip Hop đều đã để lại dấu ấn của mình khi dị ứng. Cuối thập niên 70, văn hóa Hip Hop đã nẩy nở ở những nơi khác. Tín điệp đã được truyền đi và các clubs (hội quán/quán) bắt đầu để ý tới cái văn hóa mới lạ này. Quán Roxy mở cửa cho các DJ của nhóm Zulu Nation vào, và trở thành một nơi không thể tránh khỏi của thế hệ Hip Hop đầu tiên ở New York. Các vũ công trổ tài cùng với những thách đố và sự sôi sục của cái tiểu vũ trụ đó đã khiến nhiều ngoại nhân phải chú ý.
Sugar Hill Record, nhãn đĩa của Sylvia Robinson ở New Jersey (một tiểu bang ở về phía nam New York) muốn cho ra đời một đĩa rap. Bà mời các tay rapper lân cận như Big Bank Hank, Master Gee và Wonder Mike tất nhiên đã trở thành băng đảng Sugar Hill Gang một cách rất hợp lý hợp tình. Ca từ của nhóm này không tuyệt vời, một phần cóp lại ca từ của Grandmaster Caz, phần kia chứa đựng những vần vè cổ điển của H. Rap Brown: I’m the hemp the demp, the ladies pimp, women fight for my delight (xin tạm dịch: ta đây chính là tên đượi tên lười, tên ma cô của các bà các cô, họ cấu cào nhau để được nhào vô) . Tất cả được rap trên nền nhạc cổ điển của Chic “Good Times”, nghĩa là có bảo đảm thành công mỹ mãn. Đó là năm 1979 và đĩa nhạc này đã lưu lại một dấu ấn vĩnh viễn trong lịch sử âm nhạc. Thế nhưng đĩa nhạc rap đã được ghi khắc để thương mại hóa đầu tiên là đĩa Personality Rock của Kick Tim III, vài tháng trước đấy. Lúc ấy nhóm Funk “Fat Back Band” muốn hợp tác với một tay rapper và King Tim III đã tình nguyện nhảy vô. Do vậy họ đã thâu bài Personality Rock trên mặt B của đĩa You’re My Candy Sweet (cũng là đĩa Personality Rock kể trên).
Cũng trong năm 1979, sau sự thành công của nhóm Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash & the Furious Five cũng phiêu lưu vào thị trường đĩa hát và cho ra đời đĩa nhạc Super Rappin’ No 1, đã thâu lại bài 7 minutes of Funk của Tyrone Thomas và the Whole Darn Family’s dưới nhãn hiệu Castle Music. Năm ấy Paulette & Tanya Winley cho ra đời Rhymin’ and Rappin’ của hãng Paul Winley Records, một nhãn hiệu nhạc funk muốn xé rào nhảy vào rap. Năm sau Tanya Winley cho ra mắt đĩa Vicious Rap (Rap phóng đãng).
Vẫn trong năm 79, ca sĩ rap Spoonie Gee được nhà sản xuất Peter Brown mời và kết quả là đĩa Spoonin’ Rap dưới nhãn hiệu Peter Brown. Trong cái năm 79 đánh dấu ấy, Castle Music cho ra đời Rapping and Rocking the House của nhóm Funky Four Plus One More, đặc biệt qui tụ KK Rock Well và Rodney Cee (về sau anh được biết với cái tên tuổi mới Double Trouble/Hai Dọa) cùng với nữ ca sĩ rap Sha Rock. Kurtis Blow để lại dấu ấn của một ca sĩ rap đã ký hợp đồng với một hãng đĩa lớn: Mercury, với đĩa Rappin’ Blow.
Trong cái tiểu vũ trụ Hip Hop, các cộng đồng Mỹ-Phi và Mỹ-Porto-rican đã giữ vai chính. Nhưng có hé mở và người Mỹ trắng, thường đến từ môi trường nguệch họa (graffiti), cũng khởi sự bám víu cái thể loại nhạc mới đã hình thành: nhạc Rap.
Rap và nguồn gốc Jamaican :
Giới trẻ Hip Hop tất nhiên đã lớn lên trong cái không khí soul và funk đó. Các DJ phát thanh các ca khúc của James Brown, Millie Jackson. Và rap, dễ đạt tới hơn một ca khúc quen thuộc, vì gần gũi với cái thực tế của ghetto nhất, mà cũng dễ đạt tới hơn một cuộc khẩu chiến dozens, trở thành một phương tiện để thể hiện của một phần giới trẻ. Nhưng cái kiểu thức phát âm đó (nói theo nhịp) không chỉ đến từ nhạc soul. Raggae cũng có cái đặc thù đó: ngoài các ca sĩ raggae cổ điển đã có thêm các Dee Jays chỉ nói trên nền nhạc của các bài Riddim (một nền tảng nhạc cụ - thường là trống và bass – cho Reggae, Lovers Rock, Dub, Raggamuffin (aka ragga) hay Dancehall; trong các ngữ cảnh về âm nhạc khác, Riddim còn đc gọi là groove hay beat) dân gian ở Jamaica. Các tay Dee Jay này (được gọi vậy vì họ lấy lại kiểu thức phát âm của các tay DJ từ các đài phát thanh Mỹ R&B US) cũng là những người điều khiển những hệ thống âm thanh. Họ tạo không khí và thúc đẩy dân chúng. Họ không ca. Họ chúc tụng (toast). Rồi họ ghi âm các bài riddim dưới dạng thức dee jay. Trong thập niên 50, hệ thống âm thanh đầu tiên được ghi nhận là của Tom the Great Sebastian, với DJ Duke Vin. Rồi là sự bùng nổ: Duke Reid (và DJ V-Rocket), Lord Koos, Icky Man, King Edward, và tay huyền thoại Sir Coxsone “the downbeat”, với DJ Winston “Count Matchuki”. Anh DJ này là người đầu tiên chúc tụng trên những riddim, và cuối thập niên 50 sẽ có thêm King Stitt và Opie nhập bọn
Duke Reid, địch thủ của Coxsone, khi đó mới có thêm một phụ tá là tay chúc tụng (toaster) tên Cuttins. Thế là mỗi hệ thống âm thanh đều bắt chước làm y chang. Phải chờ đến giữa những năm 60 thì các bài chúc tụng trăm phần trăm mới được thu đĩa 45 vòng. Nhưng kẻ đã thực sự vinh danh bài chúc tụng (cũng được gọi với cái tên dee jay style\) là U-Roy “the originator”. U-Roy “nhà phát minh” đã được đồng thanh công nhận là một bậc thầy. Được liên kết với kỹ thuật Dub (thêm các hiệu quả điện tử vào phần chơi nhạc cụ) do King Tubby sáng chế, U-Roy cách mạng nhạc raggae và có nhiều đệ tử. Kiểu thức toaster trở thành một hằng số trong nhạc Jamaica đã triển nở từ ska đến rocksteady, rồi tiến đến raggae, cho phép sự nẩy nở thực sự của toast trong nhạc khiêu vũ Jamaica tại các vũ trường, và mặc dù không ngừng tiến hóa, vẫn còn được lưu tồn đến nay. Như thế, cái văn hóa toast và sound system đặc thù Jamaica ấy, đã theo Kool Herc di tản sang Hoa Kỳ, trộn lẫn với soul, rồi Break Beat. Rap đã dần dà tiến tới cái dạng thức được biết đến ngày nay.
1979: Rapper’s Delight
Coke la Rock rap để đệm với các biểu diễn của Kool Herc từ hai giàn máy. Và giới trẻ ở khu Bronx tò mò và kích thích bởi kiểu thức diễn tả mới lạ này (và được Hip Hop làm cho sáng giá) đã khởi sự viết những câu vần. Bởi rap là một thể loại nhạc dễ vươn tới, nên chỉ cần một tờ giấy và một cây bút để viết. Và khả năng ngẫu tác, đọc ca lời, dòng chảy, bấy nhiêu là yếu tố để cá nhân hóa từng bài rap. Trước tiên, rap chỉ là hai giàn máy hát và một chiếc micro. Cái ý niệm mới này không chỉ lôi cuốn giới trẻ mà còn khiến họ cảm thấy cái âm nhạc đó đang ở trong tầm tay.
Các rapper (người rap/ca sĩ rap) đầu tiên hợp thành một lực lượng hùng hậu: Grandmaster Caz, JDL, cùng với các rapper khác và các DJ như Charlie Chase, Toney Tone hợp thành các nhóm Cold Crysh Brothers, Lovebug Starsky, Busy Bee, Kurtis Blow, Ramellzee, Fab 5 Freddy, The Fantastic Four, KK Rockwell, Rodney Cee, Zulu Queen Lisa Lee, Tanya Winley… Và Melle-Mel với Kid Creole rap cho Grandmaster Flash sẽ trở thành nhóm Furious Five.
Đồng thời các DJ lo hoàn chỉnh kỹ thuật của họ. Grand Wizard Theodore sáng chế kỹ thuật scratch, và tất cả DJ Hip Hop đều đã để lại dấu ấn của mình khi dị ứng. Cuối thập niên 70, văn hóa Hip Hop đã nẩy nở ở những nơi khác. Tín điệp đã được truyền đi và các clubs (hội quán/quán) bắt đầu để ý tới cái văn hóa mới lạ này. Quán Roxy mở cửa cho các DJ của nhóm Zulu Nation vào, và trở thành một nơi không thể tránh khỏi của thế hệ Hip Hop đầu tiên ở New York. Các vũ công trổ tài cùng với những thách đố và sự sôi sục của cái tiểu vũ trụ đó đã khiến nhiều ngoại nhân phải chú ý.
Sugar Hill Record, nhãn đĩa của Sylvia Robinson ở New Jersey (một tiểu bang ở về phía nam New York) muốn cho ra đời một đĩa rap. Bà mời các tay rapper lân cận như Big Bank Hank, Master Gee và Wonder Mike tất nhiên đã trở thành băng đảng Sugar Hill Gang một cách rất hợp lý hợp tình. Ca từ của nhóm này không tuyệt vời, một phần cóp lại ca từ của Grandmaster Caz, phần kia chứa đựng những vần vè cổ điển của H. Rap Brown: I’m the hemp the demp, the ladies pimp, women fight for my delight (xin tạm dịch: ta đây chính là tên đượi tên lười, tên ma cô của các bà các cô, họ cấu cào nhau để được nhào vô) . Tất cả được rap trên nền nhạc cổ điển của Chic “Good Times”, nghĩa là có bảo đảm thành công mỹ mãn. Đó là năm 1979 và đĩa nhạc này đã lưu lại một dấu ấn vĩnh viễn trong lịch sử âm nhạc. Thế nhưng đĩa nhạc rap đã được ghi khắc để thương mại hóa đầu tiên là đĩa Personality Rock của Kick Tim III, vài tháng trước đấy. Lúc ấy nhóm Funk “Fat Back Band” muốn hợp tác với một tay rapper và King Tim III đã tình nguyện nhảy vô. Do vậy họ đã thâu bài Personality Rock trên mặt B của đĩa You’re My Candy Sweet (cũng là đĩa Personality Rock kể trên).
Cũng trong năm 1979, sau sự thành công của nhóm Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash & the Furious Five cũng phiêu lưu vào thị trường đĩa hát và cho ra đời đĩa nhạc Super Rappin’ No 1, đã thâu lại bài 7 minutes of Funk của Tyrone Thomas và the Whole Darn Family’s dưới nhãn hiệu Castle Music. Năm ấy Paulette & Tanya Winley cho ra đời Rhymin’ and Rappin’ của hãng Paul Winley Records, một nhãn hiệu nhạc funk muốn xé rào nhảy vào rap. Năm sau Tanya Winley cho ra mắt đĩa Vicious Rap (Rap phóng đãng).
Vẫn trong năm 79, ca sĩ rap Spoonie Gee được nhà sản xuất Peter Brown mời và kết quả là đĩa Spoonin’ Rap dưới nhãn hiệu Peter Brown. Trong cái năm 79 đánh dấu ấy, Castle Music cho ra đời Rapping and Rocking the House của nhóm Funky Four Plus One More, đặc biệt qui tụ KK Rock Well và Rodney Cee (về sau anh được biết với cái tên tuổi mới Double Trouble/Hai Dọa) cùng với nữ ca sĩ rap Sha Rock. Kurtis Blow để lại dấu ấn của một ca sĩ rap đã ký hợp đồng với một hãng đĩa lớn: Mercury, với đĩa Rappin’ Blow.
Trong cái tiểu vũ trụ Hip Hop, các cộng đồng Mỹ-Phi và Mỹ-Porto-rican đã giữ vai chính. Nhưng có hé mở và người Mỹ trắng, thường đến từ môi trường nguệch họa (graffiti), cũng khởi sự bám víu cái thể loại nhạc mới đã hình thành: nhạc Rap.
29/5/2012, 6:03 pm by nhozatilaanh
» My girl - Black-Goro
8/3/2010, 3:37 pm by nmypnh
» nhảy hip hop
15/10/2009, 6:32 pm by KISS
» I introduce myself ... I'm pleased to meet you ... Rap together !
7/10/2009, 11:16 am by lùn
» Neu Co' The? Duoc. Yeu^ - Ling - Droik
6/10/2009, 1:33 pm by lee
» I Rap- Andree & Nah & Puki
1/10/2009, 4:03 pm by lee
» Buông xuôi -KB -UnK - huy nhóc
14/9/2009, 10:35 pm by Bjrapper
» Phẩm vấn Lil_Shady ( thần tượng của tui , nhìn bựa vkl !
14/9/2009, 10:30 pm by Bjrapper
» cam giac bi bo roi
14/9/2009, 10:22 pm by Bjrapper